với đi đường cẩn thận. Không nghe thấy tiếng cha, nhưng tôi biết ông đang
đứng trên ban công, lặng lẽ dõi theo tôi. Khi nghe thấy tiếng mẹ nức nở, tôi
vừa chạy xuống cầu thang vừa lau nước mắt, dặn lòng từ nay về sau không
bao giờ kể chuyện gì khiến cha mẹ phải buồn phiền nữa.
(*) Người Trung Quốc có phong tục ăn mỳ “trường thọ” vào ngày sinh
nhật.
Tôi thích nắm tay cha mẹ mỗi khi đi trên đường, ở bất cứ đâu cũng
vậy.
Còn những thứ khác, những chuyện khác, nếu bỏ công nghĩ ngày nghĩ
đêm, nghĩ mãi rồi cũng thông, khi đã nghĩ thông thì có thể nghỉ ngơi thoải
mái.
Tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, nắng mùa xuân rực rỡ trên đầu,
ký ứa tựa những tia sáng chếch nghiêng, len lỏi giữa vòm lá, rớt xuống đầy
mặt đất. Tôi tỉnh giấc, phủi bụi và tiếp tục cất bước vào nơi vô định.
Ngày trước, tôi cũng từng gọi điện thoại trước quầy đồ ăn vặt trong
siêu thị. Em thích bim bim khoai tây vị gì? Không ngọt, không cay à?
Không tìm thấy. Ở gian hàng thứ ba từ trái sang ấy. Ừ, thấy rồi.
Hôm nay vào siêu thị, không có cuộc điện thoại nào và phát hiện ra
quầy bim bim khoai tây đã bị chuyển đi chỗ khác.
Cuộc đời giống như siêu thị sẽ phải thay thương hiệu, phải đổi vị trí.
Tìm được thứ mình muốn sau đó trả tiền để có được nó thế là tốt rồi. Viết
nhân dịp sinh nhật lần thứ 32, và chúc tôi sinh nhật vui vẻ.