chung.
Từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng, máy nhắn tin của cậu ta phải
rung ít nhất ba mươi lần. Cậu ta ngán ngẩm chẳng cần để ý, nhưng chuông
báo cứ inh ỏi vang lên trong đêm khuya, cậu ta tức mình, cầm cốc bia dội
thẳng lên chiếc máy đó, khiến nó im bặt.
Cậu ta ợ hơi bia, nói:
- Tốn cả tháng tiền ăn của tôi đấy, tiên sư nó chứ!
Sau ba mươi lần réo gọi, cái máy nhắn tin hoàn toàn chìm trong câm
lặng.
Những tiếng gọi dồn dập khiến bạn bực bội đều đến từ phe yếu đuối.
Chúng tôi uống đến bốn giờ sáng, say tới mức cậu ta không đi nổi. Tôi
đành lựa lời mượn điện thoại của ông chủ quán, vừa dìu cậu ta, lúc này đã
chân nam đá chân chiêu, vừa ra sức gọi vào máy nhắn tin của Dâu Tây.
Cuộc gọi được kết nối, cậu ta chỉ nói độc một câu: tôi uống say, đang
ở đường nào, đường nào.
Chừng năm giờ sau thì Dâu Tây hộc tốc chạy đến chỗ chúng tôi. Cậu
ta chỉ nói ở đường nào mà không nói rõ quán nào, vì thế cô ấy phải tìm
từng quán một. Từ đại học Hàng không Nam Kinh đến đây khoảng hai
mươi phút tức là cô ấy đã phải tìm chúng tôi suốt bốn mươi phút, cuối cùng
cũng tìm thấy.
Trương Bình nằm bò trên bàn, chốc chốc lại chực ngã bổ nhào xuống
đất. Dâu Tây vừa dìu cậu ta vừa tranh thủ uống mấy miếng nước.
Tôi gọi một cút rượu, tôi muốn uống thêm.
Bỗng Dâu Tây nhẹ nhàng bảo: