vào đại học Bắc Kinh mới xứng tầm. Cậu ta quyết học lại cấp ba. Suốt mấy
năm không có tin tức gì, đùng một cái, khi đang trong phòng ký túc xá, tôi
nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm. Tình cờ hôm đó vào đúng dịp
bệnh SARS lây lan, tôi bị kìm chân trong ký túc nên mới nhận được điện
thoại.
Cậu ta nói:
- Không đậu Bắc Đại (tên gọi tắt của Đại học Bắc Kinh), công cốc rồi.
Tôi hỏi:
- Thiếu mấy điểm?
- Không nhiều lắm.
Không nhiều là bao nhiêu?
- Ít thôi, có hơn 200.
- ...Thế cậu vào trường nào?
- Một trường cao đẳng ở Liên Vân Cảng.
- Dâu Tây thì sao?
Cậu ta im lặng.
Dâu Tây là bạn gái ở Đại học Hàng không Nam Kinh của Trương
Bình. Từ chỗ tôi mà muốn đến trường cậu ta phải đi xuyên cả chiều dài
thành phố. Vì thế, suốt năm thứ nhất đại học chúng tôi chỉ gặp nhau có hai
lần.
Cậu ta đi lại với cô nàng bán hàng tạp hóa, dáng người nhỏ thó, má đỏ
hây hây, biệt hiệu là Dâu Tây. Dâu Tây là người Tứ Xuyên, hơn chúng tôi