mười tám tuổi thì lấy một thằng trong số đó, mười chín tuổi sinh con, hai
mươi mốt tuổi ly dị, sau đó lấy một thằng du côn khác.
Trương Bình băng bó trắng đầu khi đi thi tốt nghiệp cấp hai. Chiều
hôm đó, sau khi thi xong, hai đứa tôi ngồi giữa sân vận động. Ánh tịch
dương nhuộm vàng gương mặt cậu ta. Cậu nhai điếu thuốc trong miệng, im
lặng hồi lâu mới bảo, việc đồng áng không làm xuể, gia đình không muốn
cậu học tiếp.
Tôi không biết phải nói gì.
Cậu ta hờ hững bảo:
- Tôi cũng muốn trở thành vĩ nhân, nhưng mẹ tôi kêu tôi về làm ruộng.
Tôi vỗ vai cậu ta. Cậu ta nói tiếp:
- Tôi nhất định sẽ học tiếp, tôi muốn lên thành phố. Tôi có một linh
cảm mãnh liệt rằng, vận mệnh đang réo gọi tôi đến đó, rằng tôi sẽ có một
số phận phi thường.
Cậu ta ném đầu thuốc đi, nói:
- Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy số phận phi thường nhất là lấy một gái bán
hoa làm vợ. Tôi có linh cảm đó chính là số mệnh của mình.
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi được chọn vào học
tại các trường cấp ba khác nhau. Tôi không nhớ gia đình cậu ta phải bán đi
thứ gì, nhưng tóm lại, cậu ta được đi học tiếp.
Ba năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi đang học đại học Nam
Kinh còn cậu ta học đại học Hàng không Nam Kinh.
Đời sinh viên của cậu ta vươn tới những đỉnh cao mà tôi không thể với
tới: Năm thứ hai đại học, Trương Bình bỏ học vì linh cảm bản thân phải