ba tuổi, đến Nam Kinh làm thuê, nhờ quan hệ họ hàng mới xin được một
chân bán hàng ở siêu thị trong trường.
Nhà ăn ở cạnh siêu thị, chúng tôi ngồi uống bia trong nhà ăn. Chốc
chốc, Trương Bình lại chạy vào siêu thị, lúc thì lấy túi hạt dưa, lúc thì nhấc
vài gói lạc. Dâu Tây nhìn thấy chỉ cười tít mắt. Trương Bình giả bộ muốn
trả tiền nhưng Dâu Tây khảng khái xua tay, nên cậu ta chẳng buồn diễn
nữa, thủng thẳng cầm đồ ra về.
Có lần Trương Bình liều lĩnh lấy một cây thuốc lá Hồng Tháp Sơn,
Dâu tây cuống quýt, mấy chục đồng chứ chẳng ít, làm sao phù phép hóa
đơn cho ổn?
Trương Bình ôm chầm lấy Dâu Tây, mặc kệ ánh mắt dò xét của đám
sinh viên xung quanh, cậu ta buồn bã thở than:
- Tôi không có tiền mua thuốc lá, nhưng tôi biết là em có cách.
Tôi không rõ Dâu Tây thì có cách gì được, chắc chắn là cách tự bỏ
tiền túi ra mà thôi.
Lần thứ hai, chúng tôi hẹn gặp ở một khu chợ đêm. Tôi bảo;
- Dâu Tây được đấy chứ.
Cậu ta rít một hơi, hờ hững đáp:
- Are you crazy?
Tôi lặng thing.
Cậu ta lại bảo:
- Tôi thấy cô ấy hơi quê mùa, học hành chẳng đâu vào đâu, nhà lại xa
xôi tít tắp như thế, tôi có linh cảm, chúng tôi không tìm được tiếng nói