NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM
Trương Gia Giai
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Không Thể Thốt Lên Lời Yêu Em
Tôi mong chọn được màu đôi giày em yêu thích. Tôi mong lúc tôi gọi
cho em cũng là lúc em nhớ tôi. Tôi mong được nói câu chào buổi sáng khi
em vừa thức giấc. Tôi mong cuốn sách tôi viết có câu chuyện em say mê.
Tôi mong lúc tôi tắt đèn là khi em buồn ngủ. Tôi mong hoa quả tôi mua em
đều thấy rất ngọt. Tôi mong bài hát tôi chọn vừa hay là ca khúc em muốn
hát.
Hồi còn đi học, thầy cô thường phàn nàn vốn từ của học trò thực là ít
ỏi. Thành ra bọn chúng tôi cứ phải đua nhau vắt óc nghĩ từ mới. Tôi nhớ
mình đã sáng tác một câu thế này: “Như khi người ta nhảy dù, cơ thể đã rơi
xuống tuốt bên dưới mà tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây. Thực lòng mà
nói, tôi không rõ cảm giác đó thế nào.”
Càng ngày tôi càng nhận thấy, những câu chữ miêu tả chuẩn xác nhất
vốn tồn tại từ lâu và chúng ta đã vận dụng nát cả ra rồi.
Ví dụ những câu như: Tim tôi như chùng xuống. Lòng rộn ràng như
hoa nở. Thanh âm ù ù bên tai. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lời nó đã đến
đầu lưỡi lại nuốt ngược vào trong. Tôi không nghe rõ mình đang nói gì.
Bỗng nhiên cảm thấy người ngồi phía đối diện thật xa lạ. Tim tôi đau nhói.
Trái tim như bị người ta cầm búa nện không thương tiếc. Câu nói hệt như
một lưỡi dao xuyên vào ngực tôi. Hai chân mềm nhũn. Đôi chân không còn
chịu sự điều khiển của tôi. Nước mắt lưng tròng. Giận đến mức hai tay run
lên bần bật. Lửa giận bốc cao, thiêu đốt cả lý trí. Tôi ân hận, tự đấm vào
ngực mình. Ước gì tự tay tôi có thể giết hắn. Đờ đẫn như khúc gỗ. Trái đất
như đang quay quay. Bị dội một gáo nước lạnh...