2
Cuối cùng trang trại cũng rõ dần trước mắt chúng tôi. Tôi sướng đến phát
điên. Dù bây giờ trang trại không còn đẹp và giữ được cái dáng vẻ ngày
trước, tôi vẫn cảm thấy yêu thích nó.
Tôi yêu cái kho nhỏ có mùi cỏ khô ngai ngái chất đầy bên trong. Tôi yêu
những tiếng kêu của đàn bò đang thong dong trên đồng cỏ. Tôi yêu những
bông ngô vàng óng ả đang phất phơ trước gió như những làn sóng biển dập
dềnh không dứt.
Vâng, tôi yêu. Tôi yêu cả những câu chuyện ma quái hoang đường mà
ông nội vẫn kể cho chúng tôi nghe vào tối tối trước lò sưởi.
Và điều mà tôi thích nhất vẫn là được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của
ông bà nội khi thấy chúng tôi đến thăm…
Tôi nhảy vội xuống xe rồi chạy ào vào cổng trang trại. Cuối cùng tôi cũng
sắp sửa được gặp họ.
Bà nội tôi bước ra đầu tiên. Bà dang tay mở cửa. Ông nội tôi bước ngay
sau. Ông vội vã đi về phía tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhận ra ngay rằng ông đi tập tễnh và khó nhọc hơn năm ngoái. Ông
không thể đi vững nếu thiếu chiếc gậy trên tay. Tuy nhiên, cảm xúc của buổi
gặp gỡ đã làm tôi nhanh chóng quên đi chi tiết này.
— Thật là vui được gặp lại các cháu! Lâu quá rồi, lâu quá rồi! – Bà nội
nhắc đi nhắc lại.
Tiếp sau đó là những lời bình phẩm quen thuộc sau lâu ngày không gặp,
nào là chúng tôi đã lớn cả rồi, nào là chẳng đứa nào còn cái vẻ trẻ con nữa…
— Từ năm ngoái tới giờ ta đã lắp truyền hình cáp cho ông bà chưa ạ? –
Mark vừa hỏi vừa thả ba lô xuống đất.
— Truyền hình cáp hả? – Ông nội nhíu mày hỏi lại. – Chắc chắn là chưa!
Hiện giờ ông bà xem được ba kênh. Như thế là quá đủ rồi.