— Chốc nữa, chú Henry sẽ chỉ cho các cháu xem mấy hình người nộm, –
bà tôi nói. – Có phải thế không anh Henry?
Ông nội chợt đưa tay gãi sồn sột lên cổ như thể muốn bảo bà rằng tốt nhất
là nên đổi sang chủ đề khác.
Lạ thật!
— Chính chú đã làm ra cái lũ ngoáo ộp ấy đấy. – Henry nói với vẻ tự hào.
Đôi mắt tròn lá táo của chú nhìn thẳng vào tôi, trước khi nói tiếp:
— Sách đấy! Chính sách đã chỉ cho chú cách làm như thế nào.
— Mark này, chuyện học đàn ghi ta của cháu đến đâu rồi. – Ông hỏi.
Rõ ràng là ông không muốn chúng tôi nói tới chuyện người nộm của
Henry.
— Cũng tốt thôi ông ạ, – Mark nhấm nhẳn trả lời, miệng ních đầy khoai
tây rán. – Nhưng bây giờ cháu toàn chơi ghi ta điện.
— Ý cháu muốn nói là để chơi cây đàn ấy thì phải cắm điện như cắm bàn
là chứ gì? – Henry hỏi.
Rồi ông cười phá lên vì cho rằng mình vừa nói một câu rất hay.
Bà nội tôi nói với Mark:
— Thật là đáng tiếc là cháu đã không mang theo cây đàn ấy.
— Phải nói là may mắn mới đúng chứ ạ! – Tôi giễu cợt cậu em.
— Cháu tin chắc rằng nếu đàn bò nhà mình bà nghe thấy tiếng đàn của
Mark thì thế nào sữa của chúng cũng sẽ bị chua loét cho mà xem.
— Sữa của chúng đã chua sẵn rồi. – Ông nội vừa lẩm bẩm vừa thở dài.
Henry trợn mắt lên nói:
— Hỏng rồi! Khi sữa bò bị chua, thì đó sẽ là một điềm gở đấy.
Bà nội đặt tay lên vai Henry trấn an:
— Bình tĩnh đi nào! Ông Georges chỉ đùa thôi mà.