Nhưng các bạn sẽ không thể tưởng tượng được cú sốc bất ngờ của hai chị
em tôi khi bà nội đặt lên bàn một cái khay ngô bung to tướng. Tôi thẫn thờ
đưa mắt nhìn Mark. Ánh mắt nó cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thất vọng như
tôi.
— Chỉ có ngô bung thôi ạ? – Nó xịu mặt xuống hỏi.
Tôi quay sang bà nội:
— Bà nội… Không có bánh crếp ạ?
Thay vì nhìn tôi, bà lại quay sang nhìn Henry.
— Bà không làm thứ ấy nữa. – Bà khẽ nói. – Chế biến món ấy cầu kì lắm.
— Đúng thế! Không gì hơn một bát ngô bung cho bữa ăn lót dạ! – Henry
vừa phát biểu vừa cười đến tận mang tai.
Như để chứng tỏ lời nói đi đôi với hành động, ông cầm lấy bát ngô rồi
cắm cúi ăn.
Ông nội tôi vẫn không chịu rời mắt khỏi tờ báo.
Bà nội rót sữa vào bát cho chúng tôi:
— Chúc các cháu ăn ngon miệng!
Tôi thấy thằng Mark cũng đang ngán ngẩm như tôi. Năm ngoái, sáng nào
bà nội cũng làm cho hai chị em tôi món bánh ngọt ấy cơ mà!
“Không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì?” – tôi tự hỏi một lần nữa. Tôi
sực nhớ tới những lời thằng Stanley đã lẩm bẩm hôm trước: “Ở trang trại
này, mọi chuyện đều không còn như trước nữa.”
Rõ ràng là như vậy, mọi thứ ở đây đều đã thay đổi! Hoặc ít nhất, tất cả
những gì tôi trông thấy đều không còn như xưa nữa.
Dạ dày tôi sôi lên òng ọc. Không có sự lựa chọn nào khác, tôi đành ngậm
ngùi nhỏ nhẻ ăn từng hạt ngô bung. Thằng Mark cũng miễn cường làm như
tôi.
Đang ăn, tôi sực nhớ tới những con ngoáo ộp bằng rơm.