— Khi nào dẫn đàn bò lên bãi, chú có thể cho Mark và Julie đi câu với
được không?
— Cũng được. – Henry trả lời bằng giọng kém hồ hởi. – Vâng, có thể.
— Cháu thấy như thế được đấy. – Mark nói.
Thằng Mark rất mê đi câu. Ở chốn đồng quê này, câu cá là một trong
những điều khoái hơn cả, bởi công việc này không đòi hỏi ở nó một nỗ lực
lớn.
Ở sau bãi thả bò có một con suối xinh xắn, nó là một phần trong mảnh đất
cực rộng của ông nội tôi. Nó chảy ngang qua một khu rừng. Chúng tôi có thể
tha hồ câu cá ở đấy.
Ăn sáng xong, tôi hỏi bà nội khi bà đang quay lưng lại phía tôi.
— Thế còn bà, hôm nay bà định làm gì ạ? Cháu có thể ở bên bà một lúc
được không ạ? Chỉ hai bà cháu thôi, và…
Tôi đột ngột im bặt. Bà nội vừa quay người lại. Tôi chợt nhận ra một cánh
tay bà.
Tôi buột miệng rú lên một tiếng khiếp sợ.
Cánh tay bà…
Chánh tay bà bằng rơm rạ!