Cái bóng cứng đờ vẫn tiếp tục mò mẫm tiến về phía giường tôi. Tôi hốt
hoảng định đứng dậy, nhưng chẳng may chân phải bị mắc vào chăn. Thế là
người tôi đổ vật xuống mà không gì chống đỡ nổi.
Tôi ngước mắt lên nhìn. Bóng đen quái dị đã sắp đến gần tôi. Tôi rú lên
như hóa dại.
Khi nó không còn là cái bóng nữa cũng là lúc tôi kịp nhận ra một điều mà
không bao giờ lôi có thể tưởng tượng nổi.
Đó chính là…
— Ông nội Georges! – Tôi hét lên. – Nhưng… Nhưng có chuyện gì thế
này? Tại sao ông lại có thể vào đằng cửa sổ cơ chứ?
Ông nội không trả lời. Gương mặt méo mó, biến dạng nhìn tôi bằng con
mắt lạnh lùng, xanh lè.
Georges giơ bàn tay cứng đờ về phía tôi. Lại một lần nữa tôi giật thót tim:
ông không có bàn tay. Đó chỉ là hai đụn rơm chìa ra khỏi hai ống tay áo rách
bươm.
Toàn là rơm rạ!
— Ông nội… Đừng!