— Bà nội! Cứu cháu với! Cháu van bà đấy! Ông nội muốn giết cháu!
Gương mặt bà già chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Như một pho tượng đá bà
trân trân nhìn tôi.
Dưới ánh trăng, tôi giật mình khi trên mắt bà không còn là đôi kính như
mọi hôm nữa. Thay vào đó là những vệt sơn trắng toát.
Trời ơi! Thật không thể hiểu nổi nữa, tất cả, nào mắt, nào mũi, và cả mồm
miệng của bà nữa, tất cả đều là những quệt sơn!
— Bà không phải là bà nội tôi!
Bất thần, tất cả xung quanh tôi bỗng trở nên tối đen lại. Ông nội tôi đã lao
ập vào người đứa cháu gái của mình…