Nói dứt lời, ông chợt đứng lại rồi quay sang bảo Stanley:
— Đừng có tiến lại gần! Cứ đứng ngay tại đây nhé! Đừng có ngọ nguậy
làm bất cứ một cái gì cho tới khi nào ba đọc xong câu thần chú. Sau đó, con
muốn làm gì thì làm!
— Ba à, ba hãy nghe con đi! – Stanley khẩn khoản van nài. – Lũ hình
nhân ấy đã ngủ hết cả rồi! Ba đừng đánh thức chúng dậy làm gì!
Chạy tới cách ruộng ngô chừng vài mét, Henry lại đột ngột dừng lại một
lần nữa, mắt chăm chú nhìn về phía cậu con trai:
— Con có chắc thế không? Con có dám chắc rằng ba có thể điều khiển
được chúng không? Rằng chúng sẽ không thể hoạt động được nữa?
Stanley khẽ gật đầu:
— Có, ba à, con chắc như vậy. Hoàn toàn tin chắc như vậy.
Nhưng Henry vẫn cứ đứng ngây ra nhìn.
— Như vậy ba không cần phải niệm thần chú nữa? – Ông vừa hỏi bằng
một giọng nghi ngờ vừa quay ra nhìn ruộng ngô.
— Không cần đâu, ba ạ, tất cả đều đã đâu vào đấy rồi. Ba đã hoàn toàn
kiểm soát được chúng. – Stanley khẽ đáp lại. – Chúng đang ngủ. Ba có thể
gấp sách lại được rồi đấy. Chúng sẽ chẳng bao giờ cử động được nữa đâu.
Henry đã có vẻ như nhẹ nhõm hơn. Ông vừa cười vừa giơ quyển sách lên.
— Không bao giờ nữa ư?
— Vâng, không bao giờ! – Stanley khẳng định.
Nhưng thật không ngờ, đó cũng chính là lúc thằng Mark em tôi bất ngờ
xuất hiện giữa những hàng ngô, trong bộ đồ quái dị của một con ngoáo ộp.