24
— Các người định làm gì ở đây thế này? – Mark gọi. Henry kêu rú lên
một tiếng xé trời, mắt trợn tròn ra vì khiếp đảm.
— Khôôông!
— Ba ơi, đừng làm như vậy…! – Stanley kêu lên.
Quá muộn rồi. Henry vừa huơ huơ cuốn sách lên trên đầu vừa chạy bổ
vào cánh đồng, miệng tiếp tục hú lên:
— Chúng vẫn đi được! Đám hình nộm vẫn đi được!
Mark lột cái túi vải ra khỏi đầu.
— Em có cảm giác như mọi chuyện đã hỏng cả rồi. – Thằng bé nói với
tôi. – Thế nào, ta thôi không chơi nữa chứ! Có chuyện gì xảy ra thế?
Tôi chẳng có thời giờ để mà trả lời nó.
Stanley đã quay sang nhìn tôi, mặt buồn bã như đi đưa đám:
— Tuyệt đối phải dừng ngay lại!
Rồi nó cũng chạy bổ theo người cha lúc nãy đã mất hút trong cánh đồng
ngô.
Cơn dị ứng của tôi lại bắt đầu. Tôi phải dụi mắt liên tục mới mong nhìn
được rõ hơn. Mọi vật xung quanh tôi đang chìm dần trong một lớp sương
mù xám xịt.
— Ái!
Trong lúc lùi lại, tôi đã giẫm phải một hòn sỏi nên ngã sóng xoài xuống
đất. Đứng ngay sau tôi, Mark suýt nữa thì bị ngã lây.
Nó cúi xuống giúp tôi đứng dậy. Lưng và vai tôi đau ê ẩm.
— Họ định chạy đi đâu thế không biết? – Tôi lẩm bẩm.
— Chạy… ra đằng kia, em nghĩ là như vậy. – Mark ấp úng. – Chị có thể
kể cho em biết chuyện gì vừa xảy ra không? Kể cho em đi!