— Chốc nữa! Bây giờ cần phải giữ chú Henry lại đã. Bằng mọi giá phải
giữ chú ấy lại!
Giọng nói của Henry vang vút lên trên cánh đồng. Chắc là ông cũng
chẳng chạy đi đâu xa lắm. Ông đang nói những lời gì rất quái gở, khiến hai
chị em tôi rùng mình.
— Không… không hiểu ông ấy đọc thần chú hay làm gì không biết – Em
tôi hỏi.
Tôi không trả lời mà lại đi vội về phía có tiếng nói. Việc này cũng chẳng
có gì là khó khăn. Henry hú to đến nỗi cách đó cả chục cây số người ta cũng
có thể nghe thấy.
Thế còn Stanley, nó đang làm gì mà không trấn an được ông già nó?
Tôi giương mắt ra nhìn. Thật khó mà phân biệt được cái gì cho ra hồn vào
cái lúc sương đêm mờ mịt như thế này. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tới
được chỗ hai cha con Henry. Trước mặt họ là hai bóng hình nhân cao lừng
lững trên hai cái cọc.
Henry đang dán mắt vào quyển sách, miệng lẩm bẩm niệm thần chú theo
ngón tay trỏ di từng dòng trên trang sách. Còn Stanley thì đứng đực ra như
bị đóng đinh xuống đất. Hình như cu cậu đang sợ khiếp vía trước hành động
của người cha.
Đám hình nhân hoàn toàn đứng bất động, mắt vô hồn hiện lờ mờ dưới
vành mũ đen. Mark chạy tới chỗ tôi đúng vào lúc Henry thôi niệm thần chú
và gập cuốn sách lại.
— Có thế chứ. – Ông nói bằng một giọng đắc thắng. – Trong giây lát nữa,
lũ chúng nó sẽ lại trở thành những mạng sống hết!
Stanley chợt động đậy như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ triền miên. Nó
lắc lắc đầu, mắt chớp lia lịa. Tất cả chúng tôi đều đổ dồn mắt nhìn chằm
chằm vào lũ hình nhân. Đám người rơm rạ này vẫn đứng im, không có bất
cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ là có sự sống, dù là nhỏ nhất.