Một ngày “thập cẩm ngũ vị”.
Từ sáng sớm, Từ Vi Vũ đã gọi điện đến nhắc mai là tiết Thanh Minh,
nên tưởng nhớ đến những người đã khuất.
Mới sáu giờ sáng, dì đã gọi điện thoại đến kể một thôi một hồi về việc
mới tìm được bí quyết làm đẹp thần bí, hỏi tôi có dùng được không.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được dì đừng thử, ngắt điện thoại định
ngủ tiếp thì mẹ “đạp cửa xông vào” bảo, nghe tiếng con dậy rồi, thế thì mặc
quần áo vào rồi ra ăn sáng đi.
Tôi ăn sáng trong trạng thái mơ màng, định ăn xong thì vào ngủ tiếp.
Đúng lúc đó, em trai nói hôm nay trời đẹp muốn ra ngoài đá bóng, nhưng
nó lại không thông thuộc địa bàn, muốn tôi đi cùng. Vì vậy, chúng tôi đến
ngôi trường cấp ba cách nhà không xa, tôi ngồi nhìn nó nhanh chóng làm
quen với đám con trai trên sân bóng, cơn buồn ngủ lại kéo đến... Cho tới khi
thấy mấy người lạ cứ nhìn chằm chằm mình thì em trai chạy đến bảo, chị,
có người hỏi chị bao nhiêu tuổi.
Tôi... áo len, quần bò với mái tóc ngắn, trông già hay trẻ đây?
Cuối cùng, tôi cũng bảo với em trai là tôi về trước, lúc ra khỏi cổng
trường, suýt chút nữa đâm vào một thằng bé đang đạp xe như ma đuổi, sợ
đến nỗi tỉnh cả ngủ.
Về đến nhà, đứa em họ lâu không gặp gọi điện nói muốn gặp tôi, kể
chuyện tình yêu tình báo. Tôi phải đợi nó nửa tiếng, nghe nó tâm sự hai
tiếng... Đến giờ ăn trưa, nó nói: “Bố em đang đi tảo mộ, em phải về nhà
đây.” Nó nhìn đồng hồ, kêu lên: “Ôi chết rồi, nói chuyện với chị lâu như
vậy, thể nào cũng bị bố em mắng cho mà xem!”