Anh ta nói: “Tôi vừa nhìn thấy cô từ ngân hàng đi ra, cảm thấy rất quen,
muốn đi theo xem sao, lúc đầu vẫn chưa chắc lắm, nhưng giữa đường cô
giơ ngón giữa về phía tôi, tôi mới chắc chắn là có quen, không thì ai lại dám
giơ ngón giữa ra với cảnh sát chứ, ha ha! Đúng rồi! Nghe nói cô và Từ Vi
Vũ sắp kết hôn, chúc mừng nhé!”
Quả nhiên buổi tối nhận điện thoại của Từ Vi Vũ, anh cười sung sướng.
“Nghe nói em giơ ngón giữa vào cảnh sát hả, ha ha ha! Em giỏi lắm, đến
anh cũng không dám giơ ngón giữa với cậu ta! Ha ha ha! Yêu em quá đi!”
Một hôm, em trai gửi cho tôi một bức ảnh, hỏi tôi: “Chị, chiếc váy cưới
này đẹp không?”
Tôi nói: “Đẹp lắm!”
Em trai vội vàng bảo: “Thế em tặng chị nhé!”
Tôi nghi ngờ. “Em có tiền không đấy?”
Em trai hớn hở. “Đương nhiên rồi, em tích cóp bao nhiêu năm đấy. Chị,
để em tặng chị nhé, váy cưới phải để người thân yêu nhất tặng chị!”
Từ Vi Vũ đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nói: “Bảo nó đi chết đi!”
Tối, Từ Vi Vũ đưa tôi đi làm tóc, thực sự lâu lắm rồi chưa cắt nên tóc
dài quá, lúc cưới mà muốn tạo kiểu sẽ rất khó nên tranh thủ thời gian cắt
ngắn một chút.
Thợ cắt tóc hỏi tôi: “Chị muốn cắt thế nào ạ?”
Tôi chưa kịp nói, Từ Vi Vũ nãy giờ luôn nghịch điện thoại, ngẩng đầu
lên nói: “Cắt ngắn một chút, nhưng đừng ngắn quá.”