Ăn cơm trưa xong, mẹ bước vào phòng tôi, đợi tôi đánh răng xong, mỉm
cười, nói: “Con gái, lâu lắm không tâm sự với con rồi, hai mẹ con mình nói
chuyện nhé!”
Sau đó, ngồi hầu chuyện với mẹ... buồn ngủ, buồn ngủ khủng khiếp,
cuối cùng mẹ cũng buông một câu: “Đúng là sinh con gái có khác”, rồi hài
lòng bước ra ngoài.
Vừa bò lên giường, Từ Vi Vũ gọi điện đến, dịu dàng hỏi: “Nhớ anh
không?”
Tôi: “Nhớ giường!”
Hai hôm nay, không hiểu sao thấy buồn bực trong lòng nên buổi trưa ra
ngoài hóng gió. Lúc thấy một chiếc xe cảnh sát đi phía sau, tôi nhường
đường mà nó vẫn bám theo, tự nhiên cảm thấy khó chịu, bị xe cảnh sát “hộ
tống” phía sau cũng chẳng hay ho gì. Rồi chẳng hiểu thế nào, tôi đưa tay ra
khỏi cửa kính xe và giơ ngón giữa lên. Thế là chiếc xe không theo sau nữa
mà vượt lên, chặn ngay trước đầu xe của tôi.
Lúc ý thức được thì cảm thấy hối hận ngàn lần, biết thế này thì giơ ngón
cái cho rồi.
Người từ trên xe cảnh sát bước xuống, tôi cũng bước xuống, chờ đợi bị
phạt, không ngờ đối phương vui vẻ nói: “Cố Thanh Khê, đúng là cô rồi!”
Tôi nhìn đối phương to cao vạm vỡ, quả thật không thể nhận ra.
Anh ta nói: “Tôi là bạn học cùng lớp với Từ Vi Vũ.”
Tôi không nhớ, nhưng có dự cảm không lành.