mẻ.
Em trai tôi cứ bình quân một tuần gọi điện cho tôi một lần, kể lể tình
hình của nó bên đó, nhân tiện than thở, phàn nàn thời tiết lúc nào cũng mưa,
không có gái đẹp (trường dành cho nam giới), đồ ăn trong nhà ăn của
trường khó nuốt. Nhưng bây giờ chủ đề than thở chủ yếu của nó lại là... Từ
Vi Vũ.
“Chị, sao chị lại để Từ Vi Vũ dùng máy tính của chị vậy? Những gì em
nói với chị đều bị anh ta biết hết!”
“Thực ra là chị dùng máy của anh ấy.”
“... Vậy em mua cho chị cái khác nhé!”
“Chị đã có rồi mà.”
“... Chị thật thiên vị!”
“...”
Ngắt điện thoại khoảng nửa tiếng, Từ Vi Vũ nhận được email nặc danh.
“Tôi cảnh cáo anh không được dùng máy tính của chị tôi nữa!”
Từ Vi Vũ lắc đầu nói: “Cậu ấm này, ngu mà cứ thích thể hiện.”
“...”
Chuyện xảy ra khi tôi tan làm lái xe về nhà, suýt chút nữa đâm vào một
chiếc xe Audi ở làn đường khác đang rẽ sang làn đường tôi đi.
Đối phương xuống xe, đó là một chàng trai cao lớn, ăn mặc rất ngầu.