Cậu ta cười hi hi, nói: “Thật sự cảm ơn chị, nếu không em cũng chẳng
biết tìm đến chỗ này như thế nào nữa.”
“Tiện đường thôi mà.”
Tôi thầm nghĩ, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài,
trông ngầu thế kia nhưng tính cách chưa chắc đã hư hỏng. Kết quả, lúc tôi
khởi động xe, thấy cậu ta nhận điện thoại. “Fuck you! Mày nghĩ bố mày
lắm thời gian thế à! Đến rồi, ra đón đi!”
“...”
Tôi, Từ Vi Vũ và mẹ của anh - mẹ chồng tương lai của tôi - cùng đi mua
xe.
Mẹ Vi Vũ là giáo viên, tính cách thân thiện, ôn hòa. Lần đầu tiên gặp tôi,
bà đã gọi tôi là con gái, khiến tôi không biết làm thế nào.
Vi Vũ vui sướng nói: “Mẹ mới nhìn thấy ảnh em, còn chưa gặp em mà
đã gọi em là con gái rồi, còn thích em hơn cả anh đấy!”
Mẹ Vi Vũ mỉm cười nói với con trai: “Lâu lắm mới được con trai khen
một câu!”
Sau đó, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá thân thiết, cởi mở. Mẹ tôi nói,
đối xử với mẹ chồng nên thân mật, nhưng không nên bám dính lấy. Tôi nghĩ
thực ra với tính cách con người tôi muốn bám dính cũng chẳng được. Còn
thân mật, tôi nghĩ cũng không cần thân thiết quá, cứ đối xử chân thành là
được.
Lúc mua xe, mẹ chồng hỏi tôi loại nào tốt, tôi nói: “Về tiêu hao nhiên
liệu và độ an toàn, cháu cảm thấy của Đức tốt hơn.”