Mẹ cười tủm tỉm, nói: “Của Đức à, thế hỏi Vi Vũ nhé?”
Tôi... ôi, mẹ chồng của tôi, tôi chỉ muốn nói xe của Đức thì tốt hơn, chứ
có ý gì khác đâu.
Vi Vũ bước đến ôm eo tôi, tự hào nói: “Mẹ ơi, Thanh Khê lúc nào chẳng
thiên vị con.”
“...”
Mẹ chồng nghiêm túc nói: “Thanh Khê à, con đừng có thiên vị nó quá,
cái thằng bé này hay được voi đòi tiên lắm. Nếu sau này nó bắt nạt con, con
cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ trị tội nó.” Trong câu nói này, tôi cảm giác được
sự nhiệt tình một trăm phần trăm của mẹ.
Hôm đó, sau khi mua xe xong, đưa mẹ về nhà, tiện thể ở lại đó ăn cơm.
Bố của Vi Vũ cũng là người rất cởi mở, vui vẻ. Trong bữa cơm, Vi Vũ
ngồi sát vào tôi, nũng nịu bảo tôi gắp thịt bò cho, tôi gắp xong, anh lại nói
muốn uống nước canh. Tôi đang định đứng dậy, bố Vi Vũ đã cau mày, nói:
“Thanh Khê, con để nó tự đi múc!” Sau đó, nói thêm: “Sau này nếu nó còn
sai con, cứ nói với bố, bố sẽ dạy cho nó một trận! Cái thằng này, lúc nào
cũng coi mình là nhất, không mắng không yên!”
“...”
Buổi tối trên đường về nhà, Vi Vũ ngồi ở ghế lái phụ cúi đầu cười, cuối
cùng không nhịn nổi nữa nhào đến xoa đầu tôi. “Em đáng yêu quá đi thôi!”
Tôi nói, anh cố ý làm thế à?
Anh cười ha ha, nói: “Bố mẹ anh đều đứng về phía em, còn anh cô đơn
lẻ bóng nên cần chút an ủi thôi mà.”