Tôi và Từ Vi Vũ lúc còn nhỏ thực ra không có tình cảm gì đặc biệt, chỉ
là thỉnh thoảng gặp nhau, cùng nhau về nhà, mà lúc đó đoạn đường về nhà
cũng có dài gì đâu, từ cổng trường bước ra, đi khoảng một trăm mét nữa,
đến cái ngã tư là đứa nào về nhà đứa nấy, nói chuyện cũng rất ít.
Sau đó, có lúc hai đứa học cùng lớp, có lúc lại học khác lớp, hơn nữa lên
cấp hai, hai đứa cũng không học cùng trường.
Lúc đó cũng chẳng cảm thấy giữa hai đứa có gì đặc biệt, chỉ là... thân
thiết hơn người khác tí xíu.
Đến năm cấp ba, Vi Vũ nói với tôi, anh phải ra nước ngoài. Ngày đó, tôi
cũng có chút buồn bã. Nhưng rồi lại nghĩ, tôi có thể nói gì, làm gì đây? Dù
sao, anh cũng phải đi mà.
Hồi đó tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng buồn bã, đau lòng đâu, mà chắc chỉ có
anh buồn thôi. Tôi còn nhớ, lúc anh đi, tôi không tiễn, thậm chí cả mùa hè
đó cũng không gặp anh.
Anh đi rồi.
Có một lần, tôi kéo em trai ra ngoài hát karaoke, cứ thế hát mãi hát mãi
rồi bật khóc. Lúc đó mới cảm thấy anh đã đi rồi. Giống như một người bạn
từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh mình, bỗng không còn ở bên mình nữa.
Lúc nhỏ, Vi Vũ học đánh đàn violon, tôi học vẽ, nhưng vẽ không đẹp, Vi
Vũ cũng đánh đàn không giỏi. Nhưng so với môn thể dục thì còn tốt chán,
còn được coi là có chút tế bào âm nhạc, hay có thể coi là một thiên tài.
Con người này sau khi đi rồi, lần nào gọi điện cho tôi, đầu tiên cũng gửi
mã số nạp tiền điện thoại trước. Sau đó, câu đầu tiên khi gọi đến là: “Tớ gửi