Có một lần đi biển với Lan Lan. Chúng tôi ăn tối xong, đi dạo trên bãi
biển, gần đó có người đốt lửa trại, một vài người ngồi xung quanh, còn có
một cậu bé, nói đúng hơn là một chàng trai trẻ đang kéo đàn violon tặng
một cô gái. Những người xung quanh đều hô to rằng đồng ý đi, đồng ý đi.
Lúc đó tôi rất, rất, rất nhớ cậu bé violon của mình.
Sau đó, anh trở về, rồi hai năm sau, Vi Vũ cầu hôn, tôi nhận lời. Như thể
chúng tôi đã chạy hết một đoạn đường rất dài, rất mệt, nhưng cuối cùng
cũng về đến đích.
Và giờ, tôi đang nhặt cánh hoa tàn[12].
[12]. Ghi chép, nhặt nhạnh những chuyện xưa.