mã số nạp tiền vào điện thoại cho cậu rồi, chúng mình cứ từ từ nói nhé.”
Anh ở đó, chắc cô đơn lắm. Ở đây tôi được sống giữa gia đình, bạn bè,
những con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, còn anh phải ở một
môi trường hoàn toàn xa lạ. Lúc anh nói nhớ tôi, tôi rất cảm động nhưng
cũng rất xót xa. Khi đó tôi nghĩ, ôi cái con nhỏ ngốc nghếch này, sao lại xót
người ta chứ.
Có lần, tôi đến nhà Lan Lan. Nhà cô ấy gần một thị trấn nhỏ làm đàn
violon, đó là quê hương của những chiếc đàn violon. Lúc đi ngang qua đó,
nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bán đàn, nhìn mãi nhìn mãi và bỗng thấy nhớ
da diết một cậu bé.
Nhớ lúc còn nhỏ, anh đeo chiếc đàn violon đến lớp học nhạc, đi ngang
qua cửa sổ lớp học vẽ, anh luôn giơ chiếc đàn lên rồi khoe khoang: Thanh
Khê ơi, tớ đi học đàn violon đây.
Sau đó, tôi và Lan Lan bước vào cửa hàng, tôi nói muốn mua một chiếc
đàn violon. Lan Lan bảo cô ấy không biết chơi đàn violon, nếu mà kéo đàn
thì chẳng khác gì quỷ khóc sói gào, có khi còn bị hàng xóm kiện ra tòa chứ
chẳng đùa. Nhưng tôi vẫn mua một chiếc, đặt trong nhà làm đồ trang trí.
Mọi người đều nói tôi đối xử rất lạnh lùng với Vi Vũ. Nhưng thật sự, có
những lúc, tôi rất nhớ anh. Không biết có phải trùng hợp hay không, cả nhà
tôi, em tôi, Từ Vi Vũ đều ở nước ngoài. Tôi sống một mình... bảy năm,
thỉnh thoảng mẹ cũng về nước sống cùng tôi. Thời gian đó, tôi thực sự cảm
thấy rất cô độc. Cũng chẳng hiểu tại sao, lúc đó lại nghĩ rằng, nước ngoài có
gì tốt, sao tất cả những người tôi yêu thương đều ở nước ngoài?
Sau đó, bốn năm đại học thực sự đã làm ấm lòng tôi. Tôi đã quen với
những người bạn rất tốt, rất tốt, là bạn tốt suốt cuộc đời.