Sau kết hôn, việc đầu tiên cần làm là... đếm phong bì.
Từ Vi Vũ bắt đầu đếm: “1, 2, 3... 9, 10, J, Q, K...” Tôi cảm giác có gì đó
không ổn, sau đó lại nghe anh lẩm bẩm: “K, A, B, C, D... 0.”
Cuối cùng, tôi hỏi bao nhiêu?
Từ Vi Vũ đáp: “Hai mươi tám.”
Tôi thấy nghi ngờ nên đếm lại một lần, kết quả đúng là hai mươi tám
thật. Không biết anh “mèo mù vớ cá rán” hay có cấu tạo não bất thường
nhỉ?
Tiếp đó, anh lại đếm: “X, Y, Z, W, V...”
Mấy lần như thế đều chính xác tuyệt đối, Vi Vũ lườm tôi đang đếm lại
phong bì mà anh đã đếm, nói: “Không sai đâu, với IQ của anh, 1 2 3 phép
toán đơn giản này làm sao có thể làm khó anh!”
Cái người này, định dùng một câu đập chết bao nhiêu người đây? Bao
gồm cả tôi.
Sau khi đi tuần trăng mật về, tôi bắt đầu bận tối mắt tối mũi, hết viết báo
cáo, lại bị tổn thương tinh thần, tôi chán nản thốt lên: “Chết quách cho
xong!”
Từ Vi Vũ nghe thấy, lập tức hí hửng chạy đến. “Em yêu, có cần anh giúp
đỡ không?”
Tôi trầm ngâm hồi lâu, có phải kết hôn xong thì “tình yêu” cũng tan theo
mây khói?