Tôi ngồi viết báo cáo, anh ở phía sau tập tạ tay. “Em yêu, nhìn cơ bắp
của anh đây!”
Tôi không ngoảnh đầu lại. “Em đang bận. Anh ra ngoài được không?”
Vi Vũ: “Nhìn một cái thôi, rồi anh ra ngay.”
Tôi quay lại. “Được rồi, đã nhìn rồi, anh đi ra đi. Nhân tiện đóng cửa lại
giúp em, cảm ơn.”
Vi Vũ: “Em đâu có nhìn vào cơ bắp của anh!”
Tôi nhìn kỹ vào cánh tay đã xắn cao ống tay áo của anh. “Vấn đề là anh
không có.”
Vi Vũ cuối cùng bước ra ngoài mà “hai hàng nước mắt tuôn rơi”.
Sau đó, tôi đi ra, thấy anh đang đứng ở ngoài ban công nhìn xa xăm, tôi
bước đến sau lưng anh, dịu dàng hỏi: “Dỗi à?”
“Không.”
“Vậy quay lại cười một cái em xem nào!”
Anh quay lại ngoác miệng cười, tôi vuốt má anh, nói: “Đi nào, vợ mời
anh ăn cơm.”
Vi Vũ: “Em viết báo cáo xong rồi à?”
“Vâng.”
Vi Vũ lẩm bẩm: “Mình biết ngay mà, lúc nào cũng xếp mình hạng bét.”