Giọng điệu, động tác tay, rồi cả vẻ mặt rất tự hào, cứ như anh quen
đường lắm ấy.
Nhưng sau khi đi thêm một đoạn đường, anh lại không biết đi tiếp thế
nào.
Lúc này, chiếc xe phía sau vượt lên, người lái xe vẫy tay. “Đoạn phía sau
tôi biết, đi theo anh em nào!”
Đến nơi, người đông, rất khó tìm chỗ đỗ xe, khó khăn lắm mới tìm được
một chỗ khá hẹp, khả năng cua xe góc hẹp của Vi Vũ không tốt, tôi bảo anh
xuống xe để tôi lái.
Nhân viên trông xe nói: “Kỹ thuật lái xe của cô gái này tốt thật.”
Vi Vũ tự hào. “Vừa đủ tuổi lái xe là cô ấy đã học rồi, rất giỏi đúng
không ạ?”
Nhân viên trông xe: “Hai người là vợ chồng à?”
Vi Vũ: “Mới kết hôn.”
Tôi đỗ xe xong, người đó nói với tôi: “Anh chàng này được đấy, cố gắng
giữ cho chắc vào.”
Sau đó, tôi hỏi Vi Vũ đã nói linh tinh gì với người ta.
Vi Vũ bảo: “Anh nói với họ là anh theo đuổi em bao nhiêu năm, cuối
cùng cũng có ngày khổ tận cam lai, kết hôn rồi.”
“Sao ai anh cũng nói chuyện được thế?”
“Anh dễ tính, dễ gần, khiêm tốn thật thà mà.”