Chúng tôi vừa tán gẫu vừa bước vào đại sảnh của triển lãm, Vi Vũ kéo
tay tôi. “Người đông lắm, cẩn thận bị lạc.”
Xem triển lãm đến tận chiều, bước ra ngoài tìm chỗ ăn cơm mới thấy các
quán ăn đều đã chật ních người.
Vi Vũ sợ nhất ăn cơm nơi đông người. “Đi thôi, lái xe đến chỗ nào xa xa
một chút, em nhé!”
Kết quả, khi bước đến cạnh xe, nhìn thấy phía trên cần gạt nước kẹp một
tờ giấy A4 màu hồng, trên đó viết: Chúc tuần trăng mật vui vẻ! Công dân
xx chào đón các bạn!
Vi Vũ lập tức phì cười, còn tôi dở khóc dở cười, chú nhân viên trông xe
đó thật là lắm chuyện... cũng thật là đáng yêu!