“Không đi thì thôi.”
“Đi, đi chứ!”
Ăn tối xong, trên đường về nhà nhìn thấy một con mèo bị què chân, tự
nhiên Vi Vũ trào dâng lòng thương cảm, anh nói nhà chúng tôi không có
con vật nào nên sẽ nuôi con mèo này. Tôi đề nghị: “Anh nên đem nó đi
kiểm tra sức khỏe trước mới được.”
Do vậy, tối đó, hai đứa bọc con mèo lại một cách vụng về và ôm nó vào
bệnh viện.
Nhưng bác sĩ thú y nói: “Con mèo này già quá rồi, nó còn bị bệnh gan
rất nặng, chẳng sống được mấy ngày nữa đâu. Thực ra nó đang rất đau đớn,
nếu hai bạn đồng ý, hãy để cho nó chết một cách vui vẻ, đó có thể là điều
tốt nhất đối với nó.”
Vi Vũ nghe xong mắng bác sĩ một trận. Con mèo lông xám trắng đó nằm
trên bàn nhìn chúng tôi khe khẽ kêu meo meo. Cuối cùng, sau khi tắm rửa
cho nó sạch sẽ, Vi Vũ ôm con mèo về nhà.
Không bao lâu thì nó chết. Vi Vũ vì chuyện này mà buồn bã rất lâu.
Thực ra, anh sống tình cảm hơn tôi rất nhiều.
Cuối tuần, chúng tôi đi xem triển lãm ở thành phố khác, rẽ ra đường cao
tốc không lâu thì không biết đi hướng nào nữa. Vi Vũ rất xấu hổ, mãi mới
dừng xe hỏi cảnh sát được, vừa hỏi xong, phía sau cũng có một chiếc xe
dừng lại hỏi đường, Vi Vũ vừa nghe thấy nơi họ muốn đến, chưa đợi cảnh
sát mở miệng, Vi Vũ đã giơ tay ra, vẫy vẫy người ngồi trong xe đó rất oai.
“Đến xxx à? Đi theo anh em!”