Tôi: Thôi đi, coi như em hỏi nhầm người.
Vi Vũ: Đừng đi mà quan khách, nói chuyện thêm một lúc nữa nhé!
Tôi: Anh rỗi lắm à?
Vi Vũ: Công việc hôm nay vừa làm xong.
Tôi: Thế thì đọc nhiều sách một chút, nâng cao tình cảm và tu dưỡng
đạo đức đi, đừng để bản thân thô tục như vậy!
Vi Vũ: ...
Đồng nghiệp thường nhờ tôi mua đồ trên mạng, thẻ của tôi không liên
kết với ngân hàng mạng, còn thẻ của Vi Vũ lại có, nên tôi thường dùng thẻ
của anh mua hàng. Chính vì thế lần nào di động của anh cũng nhận được vô
số tin nhắn báo đã chi bao nhiêu tiền. Có lần giúp đồng nghiệp mua hàng,
vừa nhận tiền mặt của họ xong thì nghe điện của Vi Vũ. Anh nói: “Vợ, em
làm như vậy không được đâu, em cần tiền thì cứ nói thẳng với anh một câu
chứ!”
“...”
Ăn tối xong đi dạo, đang đi, Vi Vũ ở phía sau nói nhỏ: “Di động của anh
để trong túi em nhé.” Sau đó anh cúi đầu lần tìm mở khóa túi, kết quả bị
một ông già đi qua trông thấy kêu ầm lên: “Có trộm!”
Vi Vũ đỏ mặt, lắp bắp: “Cháu đang cất đồ, ông ơi!”
Không hiểu sao lúc đó tôi phì cười.
Lúc ông già ngại ngùng rời đi, tôi nói với người đang ở phía sau: “Chắc
bộ dạng của anh giống lưu manh quá, nên mới bị người ta hiểu lầm chứ gì?”