“Sao có chuyện đó được? Anh trông đứng đắn, chính trực thế này cơ
mà.”
“Em không nhìn ra đấy.”
“Đó là em không nhìn kĩ thôi.”
Tôi thầm nghĩ, nếu nhìn kĩ thì anh chính xác là tên lưu manh, còn tính
cách thì càng...
Đi dạo bộ về, đứng xem các bà các cô đang khiêu vũ ở quảng trường, lúc
đó có một mỹ nữ yểu điệu bước đến hỏi Vi Vũ: “Anh chàng đẹp trai, có thể
cho em mượn điện thoại gọi nhờ được không?”
Vi Vũ ngoảnh ra, nói: “Thứ nhất, nếu cô muốn có số của tôi để làm
quen, tán tỉnh, tôi sẽ không cho, vì vợ tôi đang ở bên cạnh đây. Thứ hai, nếu
cô muốn lừa gạt, thì tôi là cảnh sát đấy.”
Quả nhiên, cô gái dứt khoát bỏ đi.
Tôi lại gần anh, hỏi: “Anh là cảnh sát à?”
“Đá bóng sát vạch biên còn gì.”
“Sao anh không cùng cô gái đó liên hệ tình cảm?”
“Anh sợ vợ mà!”
“...”
Một lúc sau, Vi Vũ thấy bài nhảy của các bà các cô không đến nỗi khó,
liền nói: “Anh cũng ra nhảy đây.”