Ban đêm có người gọi điện đến, là giọng đàn ông, không phải tiếng
Trung Quốc nên tôi chẳng hiểu gì, nhìn vào thấy đó là điện thoại của Vi Vũ,
nên gọi anh dậy nghe điện. Anh nói hai câu rồi ngắt máy, tôi hỏi: “Người đó
nói gì vậy?”
“Anh cũng không hiểu, anh bảo anh ta nói tiếng Anh nhưng nhìn đồng
hồ muộn rồi nên bảo anh ta hơn mười tiếng nữa gọi lại, chẳng ai có cảm
tình với người không biết múi giờ chênh lệch cả! Nhỉ?”
“Anh đi ngủ không thể tắt điện thoại à?”
“Sợ có người tìm anh.”
“...”
Một lúc sau, anh dịch vào gần sát, thủ thỉ: “Nhân lúc đêm khuya thanh
vắng, không trăng không sao, làm một cái nhỉ?”
“Buồn ngủ!”
“Làm là sẽ tỉnh ngủ.”
“Ngủ ít ngày mai đi làm em buồn ngủ lắm.”
“Thế xin nghỉ vậy.”
“Không nên ham muốn quá độ!”
“Ừ, không quá, vừa phải.”
“...”