“Anh đừng có làm mất mặt nữa!”
“Không có chuyện đó đâu, so easy (quá dễ) mà, nhìn anh này!” Sau đó
anh chạy đến, đứng ở hàng cuối cùng và bắt đầu nhảy theo họ. Cũng khá
nghiêm túc và bắt kịp theo nhịp điệu.
Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, mặc bộ đồ thể thao, uốn éo
trong đám đàn bà, trông chẳng ra sao cả. Tôi chẳng dám nhìn thẳng, vẫy tay
gọi anh: “Có thể về rồi đấy!”
“Vợ ơi, em cũng qua đây đi!”
“Đi nhanh lên, còn phải đến cửa hàng mua hoa quả.”
Khó khăn lắm mới khuyên anh ra khỏi chỗ đó, anh nói với tôi: “Đứng
phía trước có một bác nói anh nhảy được lắm, bảo anh ngày mai lại đến.”
“Vậy ngày mai một mình anh đến.”
Đến cửa hàng bán hoa quả, người họ Từ nào đó chọn toàn những thứ đắt
nhất như anh đào, tuyết liên. Tôi nói với anh: “Những quả này hương vị
chẳng khác gì táo và cam, giá trị dinh dưỡng cũng tương đương mà.”
“Nhưng rõ ràng quả anh đào trông rất đẹp.”
“Anh mua để ăn hay mua để ngắm?”
“Ngắm trước ăn sau, hơn nữa, phụ nữ ăn anh đào giúp bổ máu, dưỡng
da, thải độc, em xem, trong lòng anh luôn nghĩ đến em mà!”
“...”