Hồi học cấp ba, Vi Vũ là một chàng thư sinh nho nhã, yếu ớt, tuy nhiên
anh học rất giỏi, nghe nói còn là học sinh xuất sắc, khổ một nỗi môn thể dục
lại rất bình thường, thế nên không thể coi là đứa trẻ “phát triển toàn diện”.
Nhưng anh lại “thích” cùng đám bạn cao to lực lưỡng tụ tập đánh bóng,
mặc dù hơi bị “lệch nhịp”.
Có một cậu bạn trong nhóm hỏi: “Vi Vũ, cậu không thích bóng rổ, lần
nào cũng chơi đến nỗi thở hổn hển, sao phải khổ thế chứ? Có ai bắt ép đâu?
Thôi đi, về mà chơi đàn violon đi, anh em bọn tôi không cười nhạo cậu
đâu.”
Nghe nói lúc đó, Từ thiếu gia lạnh lùng trả lời một câu: “Chẳng phải Cố
Thanh Khê nói thích mẫu đàn ông giỏi thể thao sao?”
Năm lớp mười một, chúng tôi bắt đầu phân chia ban tự nhiên và xã hội.
Trước khi phân ban, tôi nhận được một lá thư, trên thư chỉ có vỏn vẹn mấy
chữ: Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên!
Tôi nghĩ đó là một lời nguyền rủa, nên quyết không tin vào lời nguyền
rủa ấy mà học ban xã hội.
Và như vậy, tôi với Vi Vũ mỗi người một ngả trong việc lựa chọn phân
ban. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, thuần
khiết...
Khi tôi học lớp mười một, có lần do xe đạp bị hỏng, tôi được Vi Vũ đèo
về nhà. Hôm đó, tôi muốn về quê nên đoạn đường cũng khá xa.
Đó là một ngày giữa tháng Mười Một, Vi Vũ cật lực đạp xe chở tôi, tôi
thấy phần tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi, cảm thấy rất thương. Vào thời ấy,
tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, trong sáng. Tôi và Vi Vũ vẫn chỉ là bạn