Có lúc, tôi cảm thấy Vi Vũ nói chuyện rất thẳng thắn nhưng có lúc cũng
cảm thấy quá hàm súc!
Từ rất lâu, rất lâu rồi tôi có lập một hòm thư điện tử, hình như là lúc học
cấp ba thì phải. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn dùng nó nữa nên
dần dần cũng quên mất. Nhiều năm về sau, có lần tôi phải dùng email để
đăng ký nhận đồ, hai địa chỉ email thường ngày đều đã dùng rồi, nghĩ mãi
mới nhớ ra hòm thư cũ kỹ nhiều năm trước. Khi đăng nhập vào, tôi phát
hiện ra có đến hàng trăm lá thư chưa đọc, đều là từ nước ngoài gửi về...
Thế mà Từ Vi Vũ chưa một lần nào hỏi tôi về chuyện đó, cũng chưa bao
giờ nhắc đến.
Tôi đã dành cả một ngày đọc hết gần một trăm bức thư, sau đó ngồi lưu
lại cẩn thận từng cái một.
Con người này đúng là hâm đến một mức độ nhất định rồi!
Giờ nhớ lại những ngày tháng êm đềm ngọt ngào đó, mặc dù ngắn ngủi
nhưng cảm động biết bao. Nhớ lúc còn nhỏ, anh hay nói, em hay cười, có
một lần vai kề vai ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây đào, gió thổi vi vu, chim
kêu ríu rít, anh và em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.
Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình, chưa hiểu thế nào là yêu, kẻ
trước người sau đi đến gốc cây ngô đồng, hạt mưa tí tách rơi trên lá cây,
chúng ta chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu.
Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là chia ly, thế nào là gặp lại, không
biết rằng sẽ có một khoảng cách thật là xa, gió ở chỗ anh không thổi đến nơi
em, chỉ biết rằng một năm mùa xuân trôi qua thì mùa thu lại đến.