Hai hôm trước, nói chuyện với cô bạn về tình yêu, cô ấy thuộc loại “tình
yêu mì ăn liền”, nói rằng chỉ cần thấy vừa ý, lên giường với nhau mà cảm
thấy hợp là ok. Tôi nói mình chẳng thể làm như vậy, hai người cần hiểu
nhau, phải biết đối phương chân thành với mình và cũng để đối phương biết
mình có ý với người ta. Tôi phải xem xét nhiều khả năng, tính hợp lí khi hai
đứa ở bên nhau, hoàn cảnh gia đình của đôi bên, rồi cũng nghĩ đến chuyện
tương lai, sau khi kết hôn, hai người phải cố gắng thế nào để có thể chung
sống lâu dài.
Bạn tôi nghe xong, lắc đầu nói: “Cậu thực tế quá!”
Đúng là tôi rất thực tế, thế nên người bạn trai theo chủ nghĩa lãng mạn
của tôi luôn nói tôi là cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Sau đó, anh còn
nói cô gái ấy đã làm cho trái tim chàng thiếu niên năm đó tan vỡ hết lần này
đến lần khác như thế nào.
Tôi... nghĩ ngợi, quả có như vậy thật.
Tôi không nhớ ấn tượng đầu tiên về Từ Vi Vũ, chỉ biết chúng tôi có
quen nhau. Tôi thậm chí không nhớ rõ trong suốt những năm học tiểu học
đó, tôi đã học cùng lớp với anh năm nào và không học cùng lớp năm nào.
Năm học cấp ba, tôi chọn ban xã hội, khi đó anh đã gọi tôi ra ngoài, kéo
tôi ra phía sau dãy lớp học, đi qua đi lại trước mặt tôi, hầm hầm nói: “Sao
cậu lại như thế? Sao cậu lại như thế...”
Anh học giỏi môn xã hội, tôi học giỏi môn tự nhiên. Anh chiều theo ý
tôi, chọn ban tự nhiên, nhưng tôi lại ngang bướng và tránh lời nguyền rủa
chọn ban xã hội, đúng thật là sai sót ngẫu nhiên.
Tôi nói: “Vi Vũ, tớ lên lớp đây.”