Tôi hơi ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. “Tớ không khát.” Thực ra
là tôi không uống nổi, bụng dạ đang nôn nao khó chịu.
Anh nhíu mày, nói: “Mặt cậu trắng bệch như quỷ ấy!”
Tôi: ...
Bạn cùng bàn của tôi thấy không khí bất ổn, lo lắng hỏi nhỏ: “Thanh
Khê, hay là chúng ta đi nhanh một chút, như vậy mới theo kịp các bạn phía
trước?”
Tôi đang do dự thì bọn con trai ban tự nhiên đã chạy đến, nói rôm rả:
“Vi Vũ, thảo nào chạy nhanh thế, hóa ra là đi tìm bạn gái!”
“Bạn gì ơi, cái cậu họ Từ này thật sự có lòng với bạn đấy, trên đường đi
nó chỉ nhìn đồng hồ thôi, ha ha ha!”
“Vi Vũ, thể hiện hơi bị rõ nét đấy nhá! Thầy giáo đang đến kìa, vừa vừa
phai phải thôi chứ!”
Từ Vi Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tôi, ngăn đám bạn. “Đủ rồi
đấy!”
Từ Vi Vũ quay sang nhìn tôi, do dự nói: “Cùng đi nhé?”
Cô bạn cùng bàn của tôi lập tức hiểu ra, kiếm cớ nói: “Tớ đi tìm xx”, rồi
nhanh chóng chạy biến đi.
Từ Vi Vũ bước đến đỡ lấy tay tôi, tôi nói không cần, có thể tự đi được.
Anh nghiến răng. “Cậu cứng đầu vừa thôi!”