Ôi, tôi đang rất khó chịu, lại bị anh làm cho ồn ào một hồi như vậy càng
thấy khó chịu hơn, nhìn phía sau có rất nhiều các bạn ban tự nhiên đi tới, tôi
vội nói: “Đi thôi!”
Chúng tôi đi giữa các bạn nên tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào. Từ
Vi Vũ đã từng nói với tôi: Tôi lo giữ thể diện còn hơn cả yêu anh. Thực ra,
tôi chỉ không thích trở thành tâm điểm chú ý của người khác thôi. Từ nhỏ,
tính cách tôi đã như vậy, hơn nữa tính cách này được hình thành trong một
thời gian dài, không thể nói “sửa” là sửa ngay được. Hôm đó, tôi đã theo
kịp nhóm bạn trong lớp, khi nói câu tạm biệt với anh thì anh kéo tôi lại và
nói: “Thanh Khê, sang năm tớ phải đi rồi.”
Tình cảm mà Từ Vi Vũ dành cho tôi rất nhiều, rất nhiều, từ trước đến
nay vẫn vậy. Hơn nữa, anh còn hiểu chuyện sớm hơn tôi. Câu anh thường
nói nhất là: Em đã khiến anh phải chờ đợi thật lâu, thật lâu, suýt chút nữa
anh nghĩ rằng phải đợi đến khi đầu bạc răng long thì em mới hiểu. Thế nên
kiếp sau đừng để anh gặp em nữa!
Lớp mười hai là năm học vất vả nhất, ấn tượng sâu sắc mà tôi nhớ được
là, ngày nào cũng buồn ngủ díp mắt, bài tập thì làm không bao giờ hết, đầu
óc lúc nào cũng ong ong, chuông báo vào lớp hay hết giờ cũng không phân
biệt rõ, nhưng chính như vậy tôi lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh, nhanh
đến nỗi tới trung tuần tháng Sáu, tôi mới phát hiện cuộc đời học sinh cấp ba
của tôi đã đặt dấu chấm hết rồi.
Mùa hè năm đó, em trai ra nước ngoài cùng bố, tôi và mẹ cùng đi tiễn
em, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, chỉ cảm thấy xa lạ và không thích
nghi nổi. Em trai tôi năm đó mới có mười một tuổi, tôi nghĩ nó chắc là sợ
hãi và lạc lõng lắm, nhưng nó lại nắm tay tôi, cười nói ríu rít: “Chị, thế là
em được ra nước ngoài rồi, hì hì, sau này em sẽ mua cho chị thật nhiều quần
áo đẹp!”
Tôi chỉ bảo ừ.