Thanh Khê nhà chúng tôi? Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị
nghiêm trị!”
Anh nói: “Cô ấy bảo tôi là ai thì là người đó.”
Trưởng phòng ký túc cười to. “Vật sở hữu[2], ha ha, được, tôi biết rồi,
vật sở hữu của Thanh Khê!”
[2]. Trưởng phòng ký túc xá cố tình lái “ai thì” thành “sở hữu”, vì
trong tiếng Trung cụm từ này có phát âm tương tự.
Anh nói: “Thanh Khê, lên đại học rồi, cậu đã có thể yêu được chưa?”
Tôi không phải là cô gái giỏi giang, nổi bật, nếu nói về ưu điểm, chắc
chỉ có tính tình thích yên tĩnh và tốt bụng một chút thôi.
Tôi làm việc gì cũng suy nghĩ rất lâu, bao gồm cả chuyện tình cảm cũng
vậy, vì thế việc Từ Vi Vũ thích tôi chắc chắn đã khiến anh chịu bao khổ sở.
Có điều, đúng là lúc đầu tôi cho rằng anh chỉ hứng thú nhất thời, từ nhỏ anh
đã thích trêu chọc tôi, có thể khi cảm giác mới mẻ đó qua đi, tình cảm của
anh sẽ phai nhạt thôi. Còn tôi tự thấy mình là một người “chậm nóng”, thế
nên tôi rất thận trọng với tình cảm của mình.
Tôi hỏi Vi Vũ: “Anh thích điều gì ở em?”
Anh đáp: “Anh không biết, chẳng thể nói ra được, chỉ cần đó là em
thôi.”
Tôi nói: “Thế anh có biết cảm giác của em dành cho anh không?”
Anh đáp: “Biết, còn em lại không.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy cả hai như những kẻ ngốc.