Bốn năm đại học, nhóm bạn thân đã cho tôi được trải nghiệm cảm giác
khó quên của tình bạn, tôi biết thế nào là ngủ nướng, thế nào là chơi game,
thế nào là đọc sách “lặng lẽ” trong khi cả đám bạn đang tru lên như sói
trong phòng. Trong bốn năm đó, có hai cậu bạn theo đuổi tôi, nhưng so với
đám bạn phóng túng của mình, tôi coi như vẫn “một mình lẻ bóng”, đương
nhiên tôi đã từ chối khéo hai cậu bạn kia.
Từ Vi Vũ có đến trường tìm tôi vài lần, gặp mặt lần đầu tiên sau nghìn
trùng xa cách, tôi nhớ anh mặc chiếc áo thể thao màu xanh nhạt, dáng người
cao lớn, tóc cắt ngắn, trông đặc biệt cuốn hút dưới ánh nắng mặt trời.
Nhìn thấy tôi, anh cười hì hì, lúc đó sống mũi tôi tự nhiên cay cay.
Anh chạy ào đến, ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại buông xuống.
Tôi hỏi: “Anh sao thế?”
Anh nói: “Muốn ôm em nhưng lại sợ em mắng.”
Cái ôm đầu tiên của chúng tôi là tôi chủ động ôm anh. Khi tôi buông tay,
mới phát hiện mắt anh đỏ hoe, tôi hỏi: “Anh sao thế?”
Anh đáp: “Cảm động quá!”
Chúng tôi gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi thử nghĩ đến mối
quan hệ của hai đứa kể từ lúc bắt đầu, phát hiện ra nó giống hệt một bộ
phim dài tập nhạt nhẽo và dài dòng.
Từ Vi Vũ nói: “Thế mà nhạt nhẽo à! Cuộc sống của anh còn chưa đủ
chua xót sao!”, sau đó nói tiếp, “nhưng đúng là dài dòng thật, cả tuổi thanh
xuân của anh đều dành hết cho em, em phải chịu trách nhiệm đấy!”