Tôi nói: “Anh học được câu này trong bộ phim nào thế?”
Năm đó anh trở về, tôi vẫn còn đang học ở trường, anh không báo cho
tôi biết trước, thế nên hôm ấy lúc tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy anh đứng
dưới tòa nhà ký túc đợi mình, tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng yên bất động.
Anh bước đến, ôm lấy tôi và nói: “Thanh Khê, anh trở về rồi.”
Sáu năm trước, trên con đường nhỏ ở Vụ Nguyên, anh đã kéo áo tôi lại
và nói: “Thanh Khê, năm sau tớ phải đi rồi.”
Thời gian sáu năm, nói dài cũng không phải là dài, nhưng nói ngắn cũng
không phải là ngắn.
Tình yêu của chúng tôi mặc dù không có nhiều trắc trở, nhưng cũng
chẳng dễ dàng gì. Xa cách bao nhiêu năm như vậy mà vẫn có thể nắm tay
nhau tiếp tục bước đi trên cùng con đường, phần lớn là do sự kiên trì của
anh, và tôi cũng luôn muốn nói với anh rằng: “Vi Vũ, cảm ơn vì anh đã luôn
kiên trì ở bên em!”