Khi tôi về nước, bác hàng xóm gọi tôi lại nói: “Thanh Khê, dạo gần đây
cháu và mẹ cháu không ở nhà à?”
Tôi đáp vâng, có việc phải đi xa ạ.
Bác ấy nói: “Có một cậu bé, hai tuần trước ngày nào cũng đến đây đợi
cháu. Bác thấy cậu ấy đứng đợi từ sáng đến tối, bác bảo với cậu ấy có lẽ
cháu đi đâu xa, mùa hè này không có ở nhà. Ôi, bây giờ thì cháu về rồi, hay
là gọi điện cho cậu ấy đi, có biết cậu ấy là ai không?”
Tôi trả lời là biết.
Từ Vi Vũ cũng ra nước ngoài du học rồi, thời đại này, đi nước ngoài
thuận tiện như ăn một bữa KFC vậy.
Lên đại học, tôi chơi với một nhóm bạn thân, đứa thì rất cá tính, cởi mở,
đứa thì dịu dàng, đứa thì “mặt dày như bánh bao”. Họ đều nhất trí cho rằng
đại học là thánh địa của tình yêu, thế nên đến học kỳ hai của năm thứ nhất,
mấy đứa bạn thân của tôi đều có bạn trai một cách thần tốc, do đó, một đứa
thân cô thế cô như tôi thường bị cả đám bạn khinh thường và lên tiếng dạy
bảo, thuyết giáo.
Cho đến một hôm, trưởng phòng ký túc xá đưa điện thoại cho tôi với vẻ
thần bí, nói: “Thanh Khê, có người tìm cậu, con trai đấy nhé!”
Tôi nghi ngờ nhận điện thoại, “Alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Tớ đây.”
Sau đó, tôi chính thức có “bạn trai qua tin đồn”. Vì lần thứ hai nhận điện
thoại của Từ Vi Vũ, trưởng phòng ký túc hỏi: “Khai mau, cậu là gì của