Anh càng tức giận, trừng mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng
nói: “Cố Thanh Khê, cậu có cần lạnh nhạt như vậy không?”
Tôi nhìn anh quay người bỏ đi, không biết phải giải quyết việc này thế
nào, chỉ cảm thấy rất có lỗi.
Tôi đương nhiên không biết thứ tình cảm lãng mạn ấy, cũng không nhận
ra tình ý của anh dành cho tôi, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, làm sao có suy
nghĩ sâu sắc như vậy, cho dù có cũng chỉ là cảm thấy hơi rung động, hơi mơ
hồ, nhưng cũng chưa đủ chín chắn. Tình yêu tuổi học trò cho dù có được
nếm trải hay để vụt qua, thì sau này bạn nhớ lại cũng chỉ là một nụ cười,
một chút ấm áp hay một chút vấn vương mà thôi.
Cũng trong năm học lớp mười một, nhà trường tổ chức cho học sinh đi
du xuân, đây có thể coi như phần thưởng hiếm hoi dành cho lũ học sinh
cuối cấp đang trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” như chúng tôi. Địa điểm
là ở Vụ Nguyên, Giang Tây. Không nhớ chúng tôi đã ngồi trên xe bao lâu,
nhưng lúc xuống xe tôi cảm thấy choáng váng, người bạn ngồi cùng bàn
chạy đến hỏi han: “Thanh Khê, sắc mặt cậu xấu lắm, có cần uống chút nước
không?”
Tôi bảo, chỉ cần đi hóng gió một chút là ổn.
Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái điềm tĩnh, tính cách gần giống tôi
nên tôi với cô ấy rất hợp nhau. Chúng tôi đi phía cuối đoàn, bước trên con
đường nhỏ của thôn làng, cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, thư thái, mặc dù đám
con trai phía trước la hét, trò chuyện om sòm. Đi được một lát thì có người
phía sau vỗ vai tôi, quay đầu nhìn lại thấy đó là Từ Vi Vũ. Tôi quên là
chuyến đi này cũng có cả ban tự nhiên, ban xã hội chúng tôi đi trước, ban tự
nhiên của anh ở phía sau. Anh đưa chai nước cho tôi với vẻ mặt không thể
hiện cảm xúc. “Uống ít nước đi!”