Tôi vừa đẩy cửa phòng đọc sách đã nghe tiếng Từ Vi Vũ đang cãi nhau
với em trai... qua mạng.
Vi Vũ: “Hồi học cấp ba anh toàn để tóc húi cua, đã tự tin với vẻ đẹp trời
sinh của mình thì cho dù tóc húi cua vẫn đẹp trai. Kiểu tóc chẳng nhìn thấy
mắt mũi đâu của cậu chẳng khác gì thợ cắt tóc.”
Em trai: “Quả đầu này của tôi năm mươi bảng Anh đấy!”
Vi Vũ: “Hả, cái đầu cậu chỉ đáng năm mươi bảng?”
Em trai: “Anh nói thế có ý gì?”
Vi Vũ: “Thế còn muốn anh nhắc lại cái đầu cậu đáng giá năm mươi bảng
à?”
Em trai: “Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, gọi chị tôi đến đây!
Chị tôi đâu? Sao anh lúc nào cũng dùng máy tính của chị tôi thế? Bảo chị
tôi nói chuyện với tôi! Còn anh chết đi!”
Tôi: “...”
Vi Vũ quay người lại nói với tôi: “Em trai em sao suốt ngày mắng người
khác thế?”
Tôi: “Biết làm thế nào, dạy dỗ không tốt mà.”
Vi Vũ: “Sao thế được, là nó học dốt thôi!”
Em tôi liên tục gọi “chị, chị, chị”, tôi bước đến hỏi nó: “Chuyện gì thế?”