Em trai: “Khoảng hai hôm nữa em về nhà, chị thích quà gì?”
Vi Vũ: “Mong muốn của chị em là để anh thực hiện, không cần em lo,
lượn đi cho mát!”
Em trai: “Anh mới lượn đi cho mát thì có! Không, anh phải lượn đến
chỗ nóng ấy, để anh nóng chết đi, tốt nhất là biến thành heo quay ấy!”
Vi Vũ: “Cho dù có nướng chín thì anh cũng không thể biến thành heo,
đây là kiến thức rất căn bản, cậu tốt nghiệp tiểu học chưa đấy?”
Em trai: “Anh mới chưa tốt nghiệp tiểu học ấy!”
Tôi: “Cả hai có thể im lặng một lúc được không?”
Vi Vũ cười hì hì. “Vui mà!”
Em trai: “Đồ mặt dày!”
Tôi: “Được rồi, hai người cứ tương thân tương ái đi, tôi đi ra ngoài xem
ti vi.”
Hai người: “...”
Em tôi chơi rất thân với cậu em họ lớn hơn hai tuổi. Lần nào về nước,
hai đứa cũng kè kè bên nhau. Một lần tôi đến, thấy cậu em họ đang gõ gõ
vào đầu em trai tôi, nở nụ cười kiểu “chú hiểu anh mà”. Kết quả, em trai
đốp lại: “Mày có gì nói thẳng ra đi, trán tao có phải là Touch Screen[13]
đâu!”
[13]. Màn hình cảm ứng.
Em họ nói giọng mập mờ: “Bảo anh mang về cho em cái ấy còn gì?”