Tôi nhìn Vi Vũ, anh cười tủm. “Anh mua cho nó bình đựng rồi, nhưng
trên đường đi bị vỡ, thế nên phải tìm túi đựng, đi hơn năm mươi mét mới có
một cửa hàng túi nilon, lúc đổ nước vào thì đã chết mất hai con rồi!”
Cái này có thể coi là... tình yêu thầm lặng không?
Hôm sau, Vi Vũ lại mua cho em trai cá vàng, có cả bình đựng. “Tiền lần
này anh không tính, chỉ cần gọi câu anh rể là được.”
Em trai: “Biến!”
Vi Vũ: “Thằng nhóc này!”
Em trai lái xe, tốc độ chậm hơn rùa, Vi Vũ vẫn không ngừng lải nhải về
vấn đề này, anh nằm ngả ra ghế sau, giả bộ ngáp ngủ, nói: “Anh đạp xe đạp
còn nhanh hơn thế này.”
Em trai: “Thế thì anh xuống mà đi xe đạp, cũng chẳng ai bắt anh ngồi
đây!”
Vi Vũ: “Thế thì cũng phải có xe đạp mới được, hơn nữa, anh đang nằm
chứ không phải ngồi.”
Em trai mắng: “Boring! (Vô vị!)”
Vi Vũ: “Ôi chao, lại còn biết nói tiếng Anh cơ thấy, vợ, dịch giúp anh
với!”
Đúng thật là bó tay với hai người này!
Từ Vi Vũ: “Cố Tử Hạo[14], tên của cậu hoàn toàn chẳng có tí nào liên
quan đến chị cậu cả. Có phải lúc sinh ra cả người cậu đỏ tím không? Lại