Em trai ngắt điện thoại xong quay sang cãi lại: “Bạn tôi không hiểu tiếng
Trung nên tôi mới phải nói, còn nữa, không phải anh cũng sang Đức du học
đấy sao? Hừ, nước Đức - quê hương của phát xít Hitler, tôi khinh!”
Vi Vũ nhìn em trai lắc đầu. “Không có văn hóa quả là đáng sợ, quê
hương của Hitler không phải ở Đức, mà ông ta sinh ra ở Áo.”
Em trai: “...”
Tôi: “...” Được phổ cập giáo dục đấy.
Mùa hè này, bỗng nhiên tôi được nhận giải thưởng gì đó cấp thành
phố..., trước khi đi nhận giải, có nghe em trai hỏi Từ Vi Vũ: “Chị tôi được
nhận giải thưởng, sao anh không thể hiện gì thế?”
Vi Vũ: “Tối qua anh đã cố gắng thể hiện rồi, đấy là cậu không biết mà
thôi.”
Tôi: “...” Đừng nói kiểu ám muội như vậy được không! Tối hôm qua,
anh chỉ gân cổ lên gào mấy bài hát thôi mà!
Mùa hè cũng đã hết và em tôi lại phải trở về trường.
Từ Vi Vũ và em tôi dù có “xa xôi cách trở” vẫn cãi cọ ỏm tỏi, còn tôi là
cái loa phát thanh.
Dạo này, em trai có đánh giá mới nhất về Từ Vi Vũ là: Tên tà môn ngoại
đạo đeo mặt nạ chính nghĩa.
Tôi truyền đạt lại, Vi Vũ nghe xong, cười lạnh lùng. “Không đánh lại
được thì quay sang nói xấu hả, đẳng cấp kém lắm!”