nghĩ rằng anh đợi tôi thi xong mới đến.
Trước kỳ thi một ngày, cũng chính là ngày anh đến, điện thoại hết pin,
tôi cũng lười không buồn sạc, chỉ toàn tâm toàn ý đọc sách. Hôm anh đến
không tìm thấy tôi, vừa sốt ruột vừa bực mình. Hơn nữa, lúc đó anh không
biết tôi ở phòng nào.
Chiều tối, tôi từ thư viện trở về ký túc, cạnh đài phun nước, tôi nhìn thấy
một người nào đó mặt chảy như cái bơm, lúc ấy tim tôi đập loạn xạ. Một là
vì bất ngờ, tôi mở to mắt nhìn một lúc lâu mới xác định đúng là anh. Hai là,
nhìn sắc mặt anh, chắc chắn không phải là giận bình thường.
Anh nhìn thấy tôi, đờ người, sau đó chạy ào đến, mắng phủ đầu: “Cậu cố
ý phải không? Hả, cả ngày tắt máy! Tôi còn nghĩ không biết cậu xảy ra
chuyện gì! Ồ, không đúng, làm sao cậu có thể xảy ra chuyện gì được, cho
dù tôi đợi đến chết, thì cậu vẫn sống ung dung như thường!” Đại khái là
như vậy, trong đó còn có vài câu kiểu như đứng đây lâu đến nỗi chân sắp
gẫy đôi rồi, ý vừa tủi thân vừa giận dữ.
Tôi bị anh mắng té tát đến nỗi đầu óc cũng ong ong, sau đó thì muốn
khóc.
Từ Vi Vũ lập tức nhíu mày, dịu giọng: “Cố Thanh Khê, cậu khóc gì mà
khóc? Là tôi muốn khóc mới phải chứ!”
Để anh đứng lâu như vậy, tôi áy náy muốn khóc chứ bộ.
Còn những chuyện cãi nhau hiện nay đúng là như sấm to mưa nhỏ, ví
dụ:
Buổi sáng, gọi Vi Vũ dậy ăn sáng, gọi hai lần mà không thấy trả lời, tôi
chạy vào phòng hỏi anh, anh cuộn tròn trong chăn nũng nịu: “Em bưng vào
cho anh.”