Tôi nhịn không nổi, cười lạnh. “Thế thì anh nhịn đói nhé!”
Thường những ngày cuối tuần, ăn sáng xong, tôi hay đi dạo chợ hoa, cây
cảnh, tôi có sở thích giống người già mà. Mua được giống hoa dâm bụt ở
chợ hoa về thì nhìn thấy Từ Vi Vũ đang chơi bóng rổ với mấy người ở sân
bóng của khu nhà, cuối thu rồi mà chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ.
Anh nhìn thấy tôi thì chạy đến, cười hì hì, nói: “Anh đói rồi.”
Tôi không nhịn nổi, cười lạnh, ồ, sao tự nhiên mình thành vua cười lạnh
thế này, tôi nói: “Vậy anh nằm trên giường đợi đi, để em mang đến cho.”
Ai đó: “...”
Thế thì đã sao, kẻ lười biếng cần phải nghiêm trị.
Hoặc cố tình gây sự vô cớ, ví dụ:
Một bạn nam lâu ngày không gặp tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi đã kết hôn
chưa? Đã có đối tượng nào chưa? Hay là suy nghĩ về tớ một chút?
Từ Vi Vũ nghe xong, nói thong thả: “Anh muốn xử cả nhà cậu ta.”
“Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”
“Anh cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi.”
Sau đó, hai người ăn cơm tối bình thường, sau bữa cơm, anh hỏi tôi:
“Thằng đó tên gì? Bây giờ nhà ở đâu?”
“Em không biết, em với cậu ta không thân lắm.”