“Không giận, nhưng cảm thấy không thoải mái”, nhấn mạnh từ “không
thoải mái”.
“Vậy cho em xin lỗi?”
“Đền bằng thịt!”
Tôi dúi nhẹ đầu anh xuống bàn.
Anh cười ha ha. “Không dám nữa, em tha cho anh, ôi, cổ anh bị vẹo rồi
đây này!”
Tôi thả tay ra, anh liền day day cổ, quay lại nhìn tôi rồi trách móc: “Cổ
vẹo thế này mà ra ngoài thì chỉ xấu mặt em thôi.”
“Thế thì không mang ra ngoài nữa, cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ hồng
ngoài ngõ đã tung bay.[17]”
[17]. Ám chỉ việc vừa có gia đình, vừa có tình nhân bên ngoài.
“Em không sợ chết thì cứ “tung bay” đi.”
“Sợ lắm, được rồi, anh chơi đi, em đi tắm.”
“Tắm à? Anh cũng tắm!”
“Thế anh tắm trước đi, em chơi máy tính!”
“Sao phải phân công rạch ròi thế, cùng nhau chứ, trai gái hợp tác, làm
việc mới không mệt!”
“...”